Tết trung thu

Tết trung thu của tôi

Bạn nhớ nhất tết trung thu năm nào ?

Tôi đang lim dim đôi mắt, nằm trên tấm chiếu cũ mèm mà nhà thằng bạn lôi đâu ra. Gớm cái thời hiện đại, đến cái chiếu còn hiếm thấy nữa là … Từ cái tầng thượng của ngôi nhà, chúng tôi có thể ngắm trăng một cách thỏa thích mà không bị mấy cái bóng chiếu sáng của nhà bên cạnh hắt vào. Có lẽ mình may mắn, may mắn vì hiếm khi có cái nhà đủ cao như nhà thằng bạn này để mà ngắm trăng, cũng hiếm khi chơi được với một thằng có nhà riêng như thế này.

Càng về đêm, trăng càng sáng. Nhưng cái kiểu sáng quái dị làm sao, nó nhạt nhạt, to vật vã, vàng chẳng ra vàng mà đỏ cũng không phải. Ở đây cũng có rất nhiều các loại ánh sáng khác từ quảng cáo trên cao của các tòa nhà building chọc trời, từ tiệm phở bên cạnh, từ dải đèn đường sáng trắng. Tuy nhiên bằng ấy thứ vẫn chưa đủ để át hết ánh trăng vằng vặc trên đầu.

Tôi thích nhất cái cảm giác man mát, lành lạnh về đêm của Thu. Miền Bắc vừa thoát đợt nắng nóng kinh dị như nung đốt, nên giờ mới quý nhường nào cái cảm giác tiết trời hơi chút lạnh. Trời lạnh con người ta ăn nhiều hơn, sán gần nhau hơn. Còn tôi, cứ thời tiết man mát như thế này là bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Tuyệt nhiên chúng không có trong mùa nóng. Mà không hiểu sao, trời lạnh nó lại kích thích tới vậy.

Tôi đang nhớ về những chuyện của năm nảo năm nào, cũng mùa thu se lạnh. Tôi cùng ả người yêu đi dạo lượn lờ trên bờ đê cạnh trường học. Cái bờ đê này có những đoạn toàn cứt bò, nhưng có những đoạn cực sạch sẽ để mà nằm lăn ra ngắm trăng. Cũng lành lạnh như bây giờ. Xong lại nhớ tới những ngày xửa ngày xưa học cấp ba, thời tiết thu này thì cứ sáng lạnh cóng người, nhưng tới trưa thì nóng như đổ lửa. Đứa nào đứa nấy áo lạnh sù sụ xong từ trường về lại đứa nào cũng vắt vẻo cái áo trên ghi đông xe đạp !

Rồi, tôi lại nhớ tới mùa thu, thu của những năm bé tí chăn trâu. Những hôm thứ bảy được nghỉ học, mấy đứa chăn trâu tới tận sẩm sẩm tối, đốt một đống lửa to với những cục củi thật to. Lấy than đỏ hồng ấy vùi mấy củ khoai, con cá xí cờ bé tẹo câu dưới mương, có thằng còn đi đào được con ếch vứt cả vào nướng. Tới tối trâu tự về, còn người về sau. Về tới nhà với một bụng no căng toàn khoai với ếch…

***********

Thằng bạn vùng dậy, phì phèo điếu thuốc lá. Mắt nó đang dính vào chiếc xe tải cỡ nhỏ chở lô lố các loại ông Tôn Ngộ Không, Chưa Bát Giới và chiếc trống cái đánh oành oành dọc phố. Chiếc xe đi tới giữa đường thì tắc lại vì người ta đang tổ chức trung thu cho các cháu ở men đường, người đứng đông nghẹt.

Trong rạp đang phát bản remix “rước đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu màu màu màu màu màu” đập inh tai nhức óc. Các cháu ngồi co rúm vào một hàng ghế ở xa xa. Còn vài anh thanh niên rượu ở đâu về đứng lên nhún nhảy. Mấy ông bà già ngồi chăm chú nhìn lũ thanh niên đang max vui như lên sàn…

Thằng bạn nhếch mép đọc vài câu thơ:

Trung thu là của thiếu nhi
Cớ sao người lớn lại đi là nhiều
Đi nhiều rồi lại làm liều
Làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi

Hai thằng cười sặc sụa với những câu thơ mà không thể nào truy tìm được tác giả của chúng!

Rồi thằng bạn cũng nằm xuống, ngắm trăng thì có mẹ gì đâu, nó lại lôi chiếc điện thoại ra, đọc bản tin tai nạn ngày tết Trung Thu. Đấy, bọn thanh niên bây giờ nó chỉ cần có lý do thôi.

Tôi nằm lật lại sang bên này, cốt là để né ánh đèn màn hình của thằng bạn. Làn gió mát lạnh rợn gai ốc vừa thổi qua. Trung thu thật, vẫn cảm giác như mọi năm: Lạnh lẽo và hoài niệm !

Ngày xưa, lúc tôi còn nhỏ, mỗi lần tết trung thu, chúng tôi được bố dõng dạc thông báo cho hai anh em để mà chuẩn bị: “Năm nay là năm chẵn, con cái H được phá cỗ trung thu nha, còn thằng này đợi sang năm nhá”. Cứ đến lượt đứa nào phá cỗ trung thu là sướng tưng tửng cả ngày, đi khoe khắp mọi đứa bạn !

Trước ngày trung thu, mẹ tôi làm bánh ! Thứ bánh cũng bằng ấy thứ gia vị như các loại bán đầy đường bây giờ ý ! Tôi còn nhớ mùi vị của nó, có lá chanh, có mứt, có thịt mỡ, ngọt khé cả cổ … Hàng xóm cũng làm bánh, đâu đâu cũng thấy thơm thơm mùi nướng bánh…

Bánh trung thu
Bánh trung thu gồm bánh nướng và bánh nếp

Bố tôi đi mua mấy gói bánh, kẹo công nghiệp. Mùa này mùa bòng bưởi, ra ngoài vườn hái vài trái mang vào. Bố tôi bóc hết ra, đổ ra mâm đầy một mâm hoa quả xen lẫn lổm ngổm kẹo bánh tóe loe!

CÓ năm thì nhà tôi mời được đôi ba bác hàng xóm. Có năm thì mời được chú bác trong nhà. Nhưng năm nào cũng ít nhất mời được một khách mời kèm theo một em bé. Người lớn uống rượu chè cơm tối xong là tới tiết mục phá cỗ trông trăng.

Cả nhà tôi cùng khách mời ngồi quây quần giữa sân, tắt hết các loại chiếu sáng. Bên chiếc mân đó, người được phá ra đầu tiên sẽ là tôi hoặc em gái tôi. Theo quy định của bố, mỗi năm anh em tôi lại được đổi lân nhau phá cỗ một lần. Năm chẵn em gái, năm lẻ anh trai.

Người lớn nằm chiếu tâm sự chuyện thiên địa mà trẻ con lúc ấy không hiểu. Họ kể kỷ niệm, họ nói chuyện làm ăn … Còn trẻ con, đả no một bụng là bắt đầu chạy dọc khắp xóm bầy trò hú ẩn, đá bóng bòng. Bọn con gái thì lấy gói thuốc lá bắt đầu bện con Rô để làm rèm che cửa. Cái thời của tôi không có đèn ông sao. Mãi sau này mới có đèn ông sao bán ở chợ thì lúc ấy chúng tôi đã kịp lớn mất rồi !

Trong cái ký ức trẻ thơ, thì chỉ biết tới trung thu là cái gì đó được ăn ngon với một mâm hoa quả. Được vui đùa khắp xóm nữa chứ ! Thời ấy móc đâu ra điện đường như bây giờ, nên trông vào ánh trăng mới tụ tập được nhau mà đi chơi hú ẩn.

Tuổi thơ tôi cũng không biết tới múa lân, múa rồng, hát trống quân hay tá lả các thể loại đèn ông sao gì đâu. Vùng này nghèo, nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần.

Lớn lên mới biết, trung thu còn mang ý nghĩa khác nữa. Họ gọi tết trung thu là tết đoàn viên. Tùy theo đất nước mà họ có một cái tết riêng, với một ý nghĩa riêng, cách tổ chức cũng riêng.

Với người Đài Loan thì đó là một dịp để nướng thịt, họ nướng thịt ngoài trời, tổ chức tiệc để thắt chặt tình cảm gia đình, đồng nghiệp. Còn tại Hàn Quốc, họ coi đây là ngày để tạ ơn, để về với gia đình… Ở Việt Nam thì ngoài tết thiếu nhi ra, còn là một dịp để những người cấp dưới biếu sếp các món quà đắt tiền, để bọn thanh niên có dịp về nhà nhậu say, để các ông bà già có dịp nhìn thấy lũ cháu quây quần về nhà, nghe nhạc remix trên cái sân khấu nhỏ bằng hai mảnh chiếu dưới chân tòa chung cư …

Thằng bạn bên cạnh đã ngáy vang tự bao giờ, đúng là mát dời khỏi cần điều hòa ! Bên dưới, lố nhố các thanh niên vẫn đang tập trung tại cái sân khấu bé bằng hai cái chiếu dưới chân tòa nhà chung cư. Các em nhỏ đã về hết, còn lại một đống kẹo lớn. Bọn nó giờ đầy đủ ăn uống, mấy cái kẹo bánh ba lăng xăng chúng nó cũng chả thèm. Chỉ còn thanh niên ở lại, ngồi vắt vẻo tán tỉnh nhau …

TÁC GIẢ:

Tôi là Jam, thâm niên 7 năm thiết kế website và làm SEO. Hãy theo dõi blog của tôi để nhận được nhiều chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *