Công cha như núi thái sơn

Nhân ngày lễ vu lan, kể chuyện về bố !

Hôm nay ngày lễ vu lan, cũng là ngày rằm tháng bảy xá tội vong nhân, tôi cùng mẹ tôi đi vào cụ – người sinh ra bà ngoại của tôi chơi, vào trong này ngồi nghe kể chuyện tiếu lâm về gia đình hàng xóm mà ai cũng phải tỏ ra thái độ xót xa cho một ông bố như thế.

Công cha như núi thái sơn
Công cha như núi thái sơn ( ảnh minh họa )

Ông X có ba người con, cả ba người con đều là trai, các cụ có nói tam nam bất phú chẳng sai một từ nào, ở cái làng nghèo khó này, gia đình nhà ông X còn khó hơn gấp trăm lần các gia đình khác, vợ ông mất sớm từ lúc sinh hạ người con út, ông cứ ở vậy nuôi ba người con lớn lên, trong làng ông chẳng từ việc gì, từ xây nhà, từ tỉa vườn, phun thuốc sâu cho bãi bờ, đến mùa thu hái vải thiều thì ông đi khuôn vác thuê cho chủ xe tải thu mua vải, rồi sấy vải – cái nghề nặng nhọc nhất cho tới nhẹ nhất, bất kể ai thuê ông làm gì ông cũng làm.

Thấm thoắt đã mấy chục năm, các con ông ai cũng lớn khôn, tất cả đều đã lập gia đình, ai cũng có cháu đầy nhà, công ơn của ông X đối với các con thì khỏi bàn, cả làng ai cũng biết, con gà trống ấy chịu khó nuôi con cho tới già, quên cả bản thân mình, há chẳng chịu lấy thêm bà hai vì sợ họ không yêu thương con mình, ông cho hai người con lớn ra ở riêng rồi ông ở với đứa con út.

Chuyện nó xảy ra khi anh con út lấy vợ, người vợ được anh út chiều chuộng vì có ít sắc đẹp, vậy thôi, không phải dạng tài cán công ăn việc làm gì, chỉ là sắc đẹp, nhìn chị có vẻ gì đó rất lẳng lơ mà tới anh thanh niên cứng nhất cũng phải dừng lại mà nhìn cái ánh mắt ấy, vì thường xuyên ở nhà với bố chồng nên chị đâm ra khó chịu, chẳng hiểu vì lý do gì nhưng chị cảm thấy mất tự nhiên, chị xui dại ông con trai út sắp xếp cho ông một cái chòi rìa bãi gần kề với nhà chính.

Ông chẳng cằn nhằn lấy một câu, lẳng lặng coi như đồng ý, chiếc chòi nho nhỏ xấu xí có một cái giường và một cái chum nước, ông con trai út sắp xếp cho ông cả nồi niêu xoong chảo để nấu ăn luôn ở đó, khỏi phiền vợ chồng.

Hai anh trên anh út cũng không can dự gì nhiều, vốn lúc trước ra ở riêng ông có chia cho miếng đất không được đều nhau, anh trai cả thì gần rìa đường còn anh hai thì vào bãi gần bờ suối, hậm hực nhất là anh út thì ở với ông, đất rộng nhất, lại ở ngay rìa đường quốc lộ, có đi xe bus thì cũng tiện, lại có chính sách mới của đảng, đâu như mở đường rộng hơn cho quân đội đóng quân cho nó tiện, nhà ông già sẽ là nhà mặt đường luôn, cắt ra cũng chừng chục khuôn mặt đường, sau này giá sẽ đội trời chứ chẳng chơi, cái hậm hực với bố già bao nhiêu năm nên giờ dù ông có sống chết cũng mặc kệ, chẳng can hệ tới mình…

Rồi một hôm, có một đám giỗ chạp trong nhà, ba anh em đang chén anh chén chú vui vẻ thì nhắc tới vấn đề có nên chia lại đất không, vì ông anh cả thấy mình thiệt thòi, khuôn đất gần đường thật, nhưng nó nghiêng ngả, gần suối, và đặc biệt là trước mặt khuôn đất ấy là cả một khuôn đất to đùng của hàng xóm, mặt đường mà chẳng ra mặt đường … Còn ông anh hai thì đang hậm hực vì được chia khuôn gần với suối, mãi bên trong, chẳng có cơ đồ gì phát triển, giấc mơ của anh hai là có một cái quán tạp hóa nho nhỏ sinh nhai cho đỡ mệt … Còn phần ông em, vì đã sướng nay sẽ sướng hơn, cả chục khuôn mặt đường chứ bộ, nhưng ngu gì mà đồng ý với hai ông anh … chỉ duy nhất có ông bố, ổng vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó lặng im …

Liên tục những ngày tháng sau đó, hai ông anh trai liên tục tới chòi của bố để gây sức ép đòi chia lại đất sao cho công bằng hơn, nhưng đồng thời ông con út cũng bắt đầu đe dọa ông bố không được chia lại đất, tất cả cứ để nguyên.

Với hai ông anh, bố là người cuối cùng có thể chia lại được đất, ông ấy càng sống ngày nào thì càng tốt ngày đó, chẳng may ông chết đi thì gần như hết cơ hội mà tranh đấu, còn với ông em út thì chỉ mong ông chết để toàn bộ tài sản sẽ thuộc về mình, lúc đó hai ông anh hẳn sẽ chẳng còn cái cớ gì mà tới quấy phá nữa…

Nhưng được vài bữa sau ổng chết thật, khi hai ông anh ghé qua “thăm nom” người bố sau bão lớn, cũng là lúc phát hiện ra ổng cứng đơ trong chòi góc vườn, đám ma được tổ chức nho nhỏ, sự vui mừng của ông em vẫn còn chưa ngớt trên khuôn mặt, còn hai ông anh thì xót xa mảnh đất rộng lớn rìa đường, chỉ có bố mới có thể chia lại được số đất đó, giờ thì coi như hết hi vọng, bố chết thế là tình anh em cũng chấm dứt, họ bây giờ hay thích cãi lộn với nhau, ra đồng làm ruộng gặp nhau không thèm chào, tết cũng chẳng giao lưu gì, chẳng cả bằng người rưng nước lã, họ quên mất họ có cùng một người bố, người mà dành cả đời chỉ vì ba thằng con, người đã hi sinh toàn bộ thú vui trong cuộc sống mà cắm mặt vào làm lụng cũng chỉ vì sự no đủ của ba thằng con…

Haizzz. Câu chuyện thì sơ sơ như vậy, được bà cụ kể lại cho hai mẹ con tôi nghe, mẹ tôi cười mà rằng cuộc sống là thế, chẳng ai như mình đâu, thế mới là xã hội, mẹ tôi đặt trầu cau lên bàn thờ ông cụ rồi cùng mọi người thịt gà ăn rằm, cũng là ngày lễ vu lan, ngày lễ báo hiếu cha mẹ, tôi thì chưa năm nào dành cho mẹ thứ gì, quà không, hoa không, chỉ biết sống thật bình thường, cố gắng không làm mẹ lo lắng gì, vậy là đủ, điều tốt thì làm cả năm, chẳng cứ gì ngày vu lan với vài bông hoa hay món quà gì đặc biệt, thế có lẽ là đủ, kaka !

Chúc cả nhà ngủ ngon !

TÁC GIẢ:

Tôi là Jam, thâm niên 7 năm thiết kế website và làm SEO. Hãy theo dõi blog của tôi để nhận được nhiều chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *