Thầy giáo Nguyễn Thượng Võ - giáo viên dạy giỏi và có tâm huyết với nghề

Mấy thằng bạn thầy giáo …

Hồi xưa, lúc còn bé, đứa nào cũng ấp ủ trong lòng một mơ ước, ấy là trở thành thầy giáo, thành bác sĩ hoặc thành chú công an, bởi bọn trẻ nó cũng chả biết gì đâu, nó chỉ thấy bố mẹ ông bà nhắc nhiều tới mấy đối tượng đấy, nên nó nghĩ rằng đó là cái nghề duy nhất trong xã hội, cũng có đứa mơ khác đi, nhưng mơ ước trở thành thầy cô giáo là nhiều nhất, tôi cũng đã từng mơ ước làm thầy giáo đấy !

Thầy giáo Nguyễn Thượng Võ - giáo viên dạy giỏi và có tâm huyết với nghề
Thầy giáo Nguyễn Thượng Võ – giáo viên luyện thi nổi tiếng, thầy dạy tại trường chuyên Amsterdam Hà Nội, ảnh minh họa cho bài viết !

Lớn lên, thêm chút nữa, thêm một chút không cảm tình với thầy giáo nữa vì ổng yêu học trò, cũng may mà chưa xảy ra việc tù tội, nhưng ít ra thì hình tượng thầy giáo cũng không còn là cái gì đó nó thần thánh như lúc còn nhỏ mình nghĩ ! Tôi vẫn nhớ hồi học cấp ba, thầy trò đều được phụ huynh mời về nhà ăn cơm, thế là cả bốn năm thầy trò cùng nhau uống rượu, rồi say thôi rồi luôn, lúc đó thầy cũng “bấn” như học sinh.

Thế rồi duyên cớ làm sao tôi lại được học trong môi trường sư phạm, cùng đồng đẳng với nhau nhưng cứ gọi nhau là thầy giáo với tôi cho nó có không khí sư phạm. Lúc đó hình tượng đã bị lu mờ, lớn rồi mới biết hóa ra thầy hay cô cũng chỉ là một cái nghề, nhưng nó có tí cao quý hơn các nghề khác một tí là nó tham gia trực tiếp vào khâu đào tạo con người, mà “dạy” người thì chắc chắn hình tượng phải ngon rồi !

Rồi đêm nào các “thầy” cũng tụ tập uống rượu rồi đánh nhau, phòng của tôi toàn những thằng nghịch, cứ đêm xuống ẩu đả no say thì tổ chức cờ bạc cùng với hội tại chức, những ông thầy tại chức già nua rồi nhưng còn sân si lắm, chẳng sợ trời sợ đất hay sợ công an, có lần mở sới bạc to lắm, tới cả vài chục triệu ( 😀 ) nhưng vì đánh trong nhà trường nên chả bao giờ bị bắt …

Không phải tất cả, nhưng cũng chả thầy nào chịu nghiên cứu, còn thầy nào chịu nghiên cứu thì cũng bị quấy quả bởi những đôi tình nhân ngồi bên cạnh, và ngay trong phòng, ngay trong ánh sáng và ánh mắt của các thầy khác, chả sao, tự nhiên đê …

Còn các cô, cũng không phải tất cả, nhưng cũng mải mê với màu son mới, đánh má hồng rồi sang phòng các thầy chờ một vài câu thốt lên nào đó, rồi lượn lờ, cũng chả chịu học, “dạy bọn trẻ giờ dễ mà” ….

Trong đám bạn đồng đẳng với tôi, chỉ có vài thằng là nghiêm túc nghiên cứu học hành, tuy cũng có tí nát của tuổi sinh viên nhưng bản chất vẫn tốt, vẫn không quá sa đọa như mấy ông thầy phải trốn vào miền nam vì nợ nần, giờ nó vẫn đi dạy trên vùng dẻo cao để nhận lương thu hút !

Bữa về trường thăm lại đứa bán tạp hóa, thấy chúng nó nay đã biến thành sinh viên tại chức, hỏi thăm ra thì nó cũng tâm sự thật: “Học để lấy tiền nhà nước chứ anh bảo, học cái gì ?” ố ồ ! Cứ bằng càng cao lên thì lương giáo viên đồng nghĩa cũng cao lên, tuy là khó có thể sống bằng nghề giáo viên nếu không buôn bán gì khác nữa, nhưng như thế cũng là ổn, lương cao học hay thạc sĩ bi giờ chắc cũng tầm vào 6 triệu, cả lương thu hút cũng ổn thỏa công việc !

Bữa vừa rồi nói chuyện với lũ bạn đang làm ăn cùng mới thấy chán làm sao, chúng nó nếu không ốp tiền cho thầy thì còn lâu mới đỗ, trừ là loại học xuất sắc được các thầy yêu mến ra, còn lại thì không tiền đố mày thi qua là thế.

Ôi các thầy !

TÁC GIẢ:

Tôi là Jam, thâm niên 7 năm thiết kế website và làm SEO. Hãy theo dõi blog của tôi để nhận được nhiều chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *