Cô đơn trên blog của mình

Cô đơn trong thế giới của blog

Hiện tại tôi như Robinson ngày trước đang đứng một mình trên một hòn đảo giữa đại dương mênh mông bao la, nhưng lần này đại dương ấy là thế giới Internet cũng rộng không kém đại dương, còn hòn đảo và tôi chính là cái blog này.

Tôi thích đọc, thích viết lách, vì tôi biết từ những câu chữ này tôi có thể kiếm được tiền nuôi bản thân, ngoài ra nghề này khá được chân trọng, nói chung tôi cũng đang tập thỏa mãn cái niềm đam mê của bản thân trước, nghĩ cách viết lách luyện văn ôn võ chiến đấu lấy tiền tiêu xài, nhưng trong cộng đồng những người viết lách thì tôi hay vào blog của các anh lớn tuổi hơn có, nhỏ tuổi hơn có, đủ các thể loại cả, nhưng blog nào cũng treo các avatar và link về blog của bạn bè mình, còn tôi các bạn chả thấy một ảnh blog bạn bè nào, hoặc chả có thằng bạn đứa bạn nào comment, căn bản chúng nó không thích viết lách, không suy ngẫm, không cần trải nghiệm, đơn giản là ngày đi làm đêm ôm gấu ngủ, hết, cuộc sống đơn điệu như chính công việc chúng nó làm hằng ngày.

Cô đơn trên blog của mình
Cô đơn trên blog của mình

Chia sẻ ý tưởng, suy ngẫm của mình lên blogger hay facebook cũng đều là chia sẻ, đều là tìm kiếm nguồn vui và thỏa mãn được cảm giác có người hiểu tâm sự của mình, nhưng bạn của tôi thậm chí còn không share status cơ, nếu có share thì toàn các câu cú thui chột kiểu cộc lốc, cay nghiệt, tức giận, phản bác, xúc phạm, tố cáo, than vãn hay khoe hàng, chưa thấy thằng nào viết dài hơn  100 từ, mà có viết cũng là chúng nó đang chửi bồ cũ của thằng người yêu mới … Vô nghĩa, mà hình như Facebook đã luyện cho dân tình một cái thói quen nguy  hiểm: Than vãn, lãng xẹt, đơn điệu…

Nhiều khi tôi thèm một thằng bạn nào đó ghé qua blog của mình, comment vài cái, nhận định và phản bác vài thứ, không có nút like cho chúng mày bấm rồi. Nhưng bạn thì lắm mà thấy cô đơn quá, chắc giờ chúng nó đang ngủ, nghỉ, thơm con vợ, vỗ về đứa bé đang khóc, hoặc đang chat, đang đánh game, không biết, nhưng thèm lắm chúng mày vào blog của tao một lần thôi. Nhìn các blog trong giới mà thèm quá, hàng ngàn lũ lượt nhận định comment, hẹn hò, và ở đây hoàn toàn không giống facebook ở chỗ chỉ cầm bấm nút like là biết đã đọc 😛

Thi thoảng mình vẫn vào face của chúng nó, cũng bấm like, cũng comment,nhưng cái trào lưu chỉ là :

  1. Okey, được !
  2. Không xong rồi thằng cờ-hó
  3. Đm đẹp vãi ái
  4. Mấy ? Ngon nhể, điều kiện
  5. Hờ hờ, like nhiệt tình

Chẳng một nhận định nào, chẳng một trải nghiệm nào, chẳng gì hết, nếu con chúng mày và cháu chúng mày cũng như thế này thì khổ cả … mà thôi cả nghĩ quá, nói chung face làm chúng mày hỏng rồi.

TÁC GIẢ:

Tôi là Jam, thâm niên 7 năm thiết kế website và làm SEO. Hãy theo dõi blog của tôi để nhận được nhiều chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề công nghệ.

Có 5 bình luận !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *